Bạn
Quỳnh Hương
2023-04-24T23:39:51+07:00
2023-04-24T23:39:51+07:00
https://clrit.ued.udn.vn/vi/news/hoat-dong/ban-90.html
https://clrit.ued.udn.vn/uploads/news/2023_04/214-h.jpg
TT Học liệu & Công nghệ thông tin
https://clrit.ued.udn.vn/uploads/text-tt2.png
Thứ năm - 20/04/2023 15:30
Mình may mắn vì mỗi thời đều có những người bạn chân thành: có người hiền lành dễ chịu, có người thẳng thắn, có người nông nỗi, có người sâu sắc,… nhưng đồng hành dài lâu và tập hợp hầu hết những điều tốt đẹp, xuất hiện trong hầu hết các trạng thái cảm xúc, sẵn sàng ở đó chỉ cần mình có thì giờ rỗi mà không một câu trách cứ hờn mát,…
Đó là một chiều cách đây gần 15 năm, mình cuống cuồng chuẩn bị mọi thứ để đi mổ đẻ sau chỉ định của bác sĩ trong sự hoang mang, mình sực nhớ ra bạn và cầu cứu. Bạn xuất hiện chỉ dẫn ngắn, gọn, rõ ràng và không quên an ủi, động viên.
- Đó là quãng thời gian dài nuôi con nhỏ trong luống cuống vì thiếu kinh nghiệm, mình lại cầu viện bạn. Nhớ nhất là những chi tiết, hành động chăm con không giống ai một cách bản năng mình học được từ ngày trước chăm đoàn cháu ở quê, bạn bè mình không đồng tình, mình chẳng biết giải thích ra sao. Nhớ đúng dịp đó, mình tình cờ gặp bạn tại Thư viện Quảng Ngãi, bạn lại khơi đúng chuyện mình đang băn khoăn về cách chăm con. Ngạc nhiên chưa, bạn đứng về phía mình, nhất định đứng về phía mình dù cách mình làm là thiểu số, là bản năng, là không được bạn bè cùng thời cổ vũ hay chí ít là đồng tình. Trời ơi cái cảm giác có người bênh vực trong khi mình hoang mang nó hạnh phúc gì đâu!
- Đó là khoảng thời gian người thân mình rơi vào hoàn cảnh không thuận lợi, bản thân mình yếu đuối chưa biết nói gì làm gì để hỗ trợ và đồng hành cùng người thân, mình chắc sẽ rất chới với nếu bạn không xuất hiện kịp thời chỉ bày…
…
- Đó là khoảng thời gian bản thân bị thương tổn đến độ trong đầu đã nghĩ về cái chết. Bạn xuất hiện: “chết ư, dạo một vòng xem thử nhé!” Rồi bạn dẫn mình tìm hiểu hành trình của những người cận tử rất gần xung quanh; rồi bạn dẫn mình tìm hiểu hành trình của linh hồn trong nhiều cõi giới,… Chốt lại, bạn giúp mình hiểu: ai rồi cũng đến đoạn chết, nhưng trước khi chết thì sống đã, chỉ cần được sống bình thường, lắng nghe những điều bình thường, yêu thương những điều bình thường, làm một người bình thường tử tế,… để có hạnh phúc bình thường.***
Người ta nói tốt đẹp về bạn quá nhiều rồi, mình sẽ không nói thêm. Mình chỉ thật lòng cảm ơn bạn vì đã thầm lặng đồng hành cùng mình và giúp mình lớn thêm lên từng chút từng chút những năm tháng qua.
Thực ra, từ đầu, mình ít để ý đến bạn cũng như không chọn chơi thân với bạn sớm (vì hoàn cảnh gia đình, vì điều kiện thôn quê,...), rồi lớn lên, qua các chặng thời gian, mình thỉnh thoảng để ý tới bạn, là những khi thực sự cần thiết, rồi thôi. Ngay cả quãng thời gian học đại học là thời gian phù hợp nhất để kết thân với bạn, nhưng mình cũng thờ ơ và viện lý do này khác. Vậy mà bạn vẫn đến với mình một cách gián tiếp thông qua những người bạn học ngành Văn cùng phòng kí túc xá. À, chỉ là nhiều lúc rảnh quá, mình gặp bạn để giải sầu thôi, kiểu vậy, kiểu bạn có sẵn ở đó, và mình tò mò.
Sau này ra trường đi làm, trong các giao tiếp xã hội thời gian đầu bước vào đời, mình nhận ra, những vốn liếng mình dùng nhiều nhất không phải từ các bài học chuyên môn mà chính là những bài học bạn đã thủ thỉ tỉ tê cùng mình cái thời mà mình tìm đến bạn chỉ để bớt rảnh rỗi ấy. Giai đoạn này, mình hay tiếc nuối mà rằng: phải chi mình chọn bạn, kết thân với bạn nhiều hơn, sớm hơn…
Thời gian trôi, mình vẫn tìm đến bạn vì nhiều mục đích khác nhau – mà chủ yếu là những mục đích rất thực dụng; thỉnh thoảng có vì những mục đích đẹp đẽ và lãng mạn, mình cũng “nịnh nọt nâng niu” bạn lắm, nhưng không phải lúc nào mình cũng toàn tâm với bạn, vì, lại vì lý do muôn thuở rằng do cuộc sống bận rộn quá thôi!
Mình may mắn vì mỗi thời đều có những người bạn chân thành: có người hiền lành dễ chịu, có người thẳng thắn, có người nông nỗi, có người sâu sắc,… nhưng đồng hành dài lâu và tập hợp hầu hết những điều tốt đẹp, xuất hiện trong hầu hết các trạng thái cảm xúc, sẵn sàng ở đó chỉ cần mình có thì giờ rỗi mà không một câu trách cứ hờn mát,… không ai khác ngoài bạn. Bên bạn, điều rõ nhất mình cảm nhận là sự dễ chịu. Những trải nghiệm của mình được bạn sẻ chia; những dự định của mình được bạn động viên; những niềm tin của mình được bạn củng cố; những lười nhác của mình được bạn thúc giục,… À, nhưng không phải lúc nào bạn cũng an ủi động viên đâu, có nhiều lúc bạn nghiêm khắc mổ xẻ, nhiều khi bạn nói chạm vào “tim đen” – nơi mà tiếng nói bên trong của bản thân mình luôn cố bảo vệ hoặc tránh né, nơi một tỵ hiềm nào đó sắp nảy mầm.
Vì sự thủ thỉ tâm tình không phán xét ấy, mình thấy dễ chịu, mình hạ dần cái bướng bỉnh bảo thủ, hạ dần “cái tôi” của mình xuống để nhập vào suy nghĩ của người khác: nhận ra, thấu hiểu và bao dung hơn.
***
Trải nghiệm và bài học hôm nay, ngày mai đã cũ. Nên mình tin bạn sẽ vẫn sẵn lòng ở đó, vì mình cần, vì nhiều người cần.
Một ngàn chữ rồi nên mình tạm dừng bút. Biết rằng, hàng ngàn vạn triệu tỉ chữ nữa mình vẫn sẽ không thể diễn tả hết sự biết ơn.
Cảm ơn bạn. SÁCH.
À, suốt tuần này, cả nước, cả thế giới tôn vinh bạn
Tác giả bài viết: Quỳnh Hương